Những câu chuyện không vui ở Thái Lan: người Thái và người Việt
Những câu chuyện không vui ở Thái Lan: người Thái và người Việt

Mèo nhớ có lần Mèo bảo không thích người Thái vì không thích chuyện họ mở miệng là Phật giáo là quốc giáo nhưng mại dâm công khai, sex show đủ mọi trò biến thái… cũng không thích cái cảnh dân họ mụ người đi vì tôn sùng hoàng gia. Nhiều bạn không đồng ý điều đó, bảo rằng người Thái thân thiện, hiền lành… Mình đi Thái 2 lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về sự hiền lành thân thiện của người Thái (nhưng đi Myanmar và Lào thì có). Lần này đi Thái nữa là lần thứ 3, đáng buồn là lại có nhiều ấn tượng không hay, hic. :(

Lần này mình đi có mang theo 1 con em gái và hai bà chị là Việt Kiều Mỹ. 6 ngày ở Lào ai cũng vui vẻ vì người Lào thật sự rất tử tế. Ở KS Luang Prabang Residence, khi nghe mình than phiền là ngày mai mình phải rời KS lúc 5.30 sáng nên không ăn sáng được, và hỏi lễ tân liệu có thể có chút bánh trái gì cho mình không vì giờ đó cũng chưa ai bán chác gì cả. Thế là ku em đó sáng 5h dậy cùng với đầu bếp rán trứng là sandwich và luộc trứng bỏ hộp xốp chạy theo đưa cho mình. Thương lắm cơ!

Bà chị mình xem phim rất mê mẩn cảng chợ nổi bên Thái, cứ lằn nhằn lèo nhèo về chuyện giá mà được đi chợ nổi một chuyến. Mình đã can rằng chợ nổi là để làm hàng cho người nước ngoài cứ chả có thật đâu. còn chợ nổi thật của dân bản địa thì lại không có màu sắc rực rỡ, không có cảnh thuyền bè tấp nập đâu. Bà ấy cứ nhất định muốn đi. Mình bèn đặt 1 tour đi chợ nổi, 40$/ em.

Eo ơi, nhà tour đến đón lúc 6.45 mà đến hơn 8h cũng chưa thể ra khỏi khu Sumkhumvit-Nana dù chỉ đón có 8 khách ở 3 cái KS 5* chứ chả phải ở hẻm hóc gì. Thêm hơn 2h chạy xe mới đến cái chợ nổi Damoen Saduak xa lắc lơ. Quả nhiên là chợ rất to, chỉ để làm hàng cho khách nước ngoài thôi. Nước kênh đen kịt hôi hám, thuyền nhiều hơn lá tre va nhau chan chát Chuyện đó không có gì để nói. Chuyện để nói là cái sự nói thách ở đó bên TQ cũng phải gọi bằng cụ :(

Mình thấy thích một con rồng ác bằng nhựa (của TQ) nên muốn mua cho con em mình. Cái giá đưa ra là 1500 bath! (khoảng 51$). Người bán tán trên mây là nó được chạm bằng gỗ và sơn phết rất tinh vi :( Chả lẽ họ kinh khách dốt đến mức không phân biệt được composit và gỗ sao chứ! Tiếng đầu tiên mình trả là 200 bath, cuối cùng mua với giá 300 dù mình biết ở chợ Chatujak chắc chỉ 100 là quá. Để kỷ niệm cho vui, có đắt chút không sao. Mình cũng không thấy vấn đề gì về chuyện nói thách vì mình đã từng mua món đồ 40Y nhưng nói thách đến 480Y ở bên TQ.

Tuy nhiên, chị mình không may như thế, bà ấy xem mấy cái khăn voan và bị hét 700 bath 1 cái, khi bà ấy trả 100 thì bị người bán chửi thẳng vào mặt “tao là tín đồ Phật giáo, làm ăn tử tế chứ không gian xảo như mày nghĩ đâu nhé; mày là con đàn bà xấu xa” và kèm thêm một tràng tiếng Thái (có lẽ bà ta không đủ vốn từ tiếng tục tĩu bằng tiếng Anh). Cái cách bà ta gằn từng tiếng “You – are – a – bad – woman!” làm mình cảm thấy ghê sợ vì nó đối lập quá với lời khẳng định “I am a Buddish”. Thế là cảm giác háo hức của chị mình với món chợ nổi tụt xuống âm độ :(

Nếu xét về tỉ lệ, mình bị hét 1500 và trả tiếng đầu 200, với bà chị mình bị hét 700 và trả 100 thì tỉ lệ của bà ấy còn cao hơn cơ mà; lẽ ra phải chửi mình chứ nhỉ?

Một câu chuyện khác ở chợ nổi

Mình và con em lang bang đi tìm chỗ ăn trưa trong chợ nổi, thấy có 1 chỗ bán hủ tíu mì đông người bản xứ ăn, trao bảng giá 40bath/ tô; mình gọi 2 tô. Ngồi bên cạnh có một phụ nữ da nâu trang điểm đậm như người Nam Á, cô ta hỏi mình “Where are you from?”. Khi nghe mình đáp “Vietnam” thì gương mặt cô ta bộc lộ sự kinh tởm như thể cô ta vừa phát hiện trong tô của mình có con gián đã hầm nhừ hay có miếng da chuột vậy :( Mình cũng bơ, hỏi lại “Where are you from?”, cô ta nhấm nhẳng “Thailand” rồi nhanh chóng xơi gọn chỗ hủ tíu còn lại và lượn nhanh như sợ mình lây cho chứng gì nguy hiểm.

Đáng buồn là những ngày sau, không ít người nghe 2 chữ “Vietnam” cũng tỏ thái độ – không tệ như thế – nhưng cũng không dễ chịu gì.

Vài câu chuyện ở Bangkok

Khi mình đi chợ Chatujak hỏi mua giấy ăn (giấy ăn ở đó tuyệt đẹp) người bán đoán mình và con em là người Việt Nam nên khủng khỉnh y như là mình muốn mời bà ta mua vé số chứ không phải là muốn mua hàng của bà ta. Đến khi mình mua số giấy ăn lên đến hơn 1000 bath thì bà ta mới vui vẻ và khi mức thanh toán là 1584 bath, bà ta nhanh nhẹn bớt 4 bath và tặng thêm mấy tấm nữa và cảm ơn cẩn thận.

Như vậy nếu mình không mua (vì 1 tấm giấy ăn bán lẻ là 15 bath, bán trên 100 tờ là 12 bath) hay chỉ mua vài tấm thì sao nhỉ?

Ở trung tâm thương mại Terminal 21 có 1 cửa hàng bán đồ trang sức bạc có một khay đầy những chiếc nhẫn rất nhỏ nạm đá CZ trọn hết vòng nhẫn. Vì bàn tay mèo của mình rất khẳng khiu nên những chiếc nhẫn bé tí ấy rất thích hợp. Người bán đang bận khách nên mình chỉ đứng nhìn và trao đổi nho nhỏ với con em mình. KHi vãng khách, con em mình bảo cho nó xem chiếc nhẫn đó. Người bán cũng tỏ thái độ như thấy con chuột cống, vênh mặt bảo “Cái đó 2460 bath đấy” rồi quay ngoắt đi, ra điều là nếu không đủ tiền mua thì đừng bảo lấy ra xem, phiền tao lắm!

Nếu nhẫn đó bằng vàng, nạm kim cương thật thì còn phải nghĩ, còn chỉ bằng bạc nạm CZ thì 10 hay 20 chiếc mình cũng không cần phải xoắn nhưng cái giá đó cho một chiếc nhẫn mỏng dính bé teo là thật sự quá đáng, và thái độ như thế còn quá đáng hơn!

Ở chùa Phật Ngọc trong Hoàng Cung, khi bà bạn của chị mình do mệt quá (bà ấy béo núc) nên ngồi hơi duỗi một chân ra một chút liền bị người bảo vệ đi qua đá vào chân rồi hỏi “Where are you from?” bà ấy đáp “Vietnam” thì bộ mặt của him cũng tỏ vẻ ngay là “chỉ có người VN mới thế”. Của đáng tội, bà béo ấy ở Mỹ có 38 năm thôi, nếu bà ấy không nói là “Vietnam” mà nói là “USA” thì liệu sự thể có tốt hơn không?

Mình cũng có kinh nghiệm xấu với nhưng người lái xe tuktuk. Nhiều người khi bảo chở đến trạm BTS (xe điện trên cao) hay trạm xe điện ngầm luôn cố tình chạy vòng vo sao đó thả mình xuống một trạm cách trạm mình muốn tới vài ga hay trạm của một tuyến khác rồi lý sự cùn là “Đó chả phải là trạm BTS thì là gì?”.

Vừa rồi mình cũng gọi xe tuktuk (cũng vì bà chị mình đòi đi cho biết” lái xe bảo nếu có kèm ghé trung tâm kim hoàn gì đó thì 100 bath, nếu không thì 200. Mình bảo không ghé đâu cả, họ cứ khủng khỉnh là phải ghé mới được; đến khi mình nổi giận bảo “tao không có thời gian ghé đâu cả, không mua bán gì sất, có đi không thì bảo!” mới có lái xe miễn cưỡng đi. Mình còn phải cẩn thận nhắc lại thêm 3 lần nữa là 100 cho 4 người chứ không phải là 100/ 1 người.

Thật ra, khi ra đường bên xứ ấy, mình và con em có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Mình cũng biết tiếng TQ và bộ mặt mèo của mình còn được chính người TQ bảo là “nếu mày ko nói mày là người nước ngoài thì tao chả biết mày là người nước ngoài đâu”. Như vậy, mình có thể nói mình là người xứ khác (Sing, Mã hay TQ) nhưng mình không hề muốn như thế.

Chả lẽ để mình được đối xử tốt hơn, mình phải nói dối mình không phải là người VN sao? Ngay cả cái bà béo kia vẫn nói là bà ấy là người VN dù đã định cư ở Mỹ 38 năm cơ mà! Mà tình trạng đó không phải chỉ ở Thái, mà còn ở Sing, Mã, Hongkong…

Nếu mình đi TQ, nếu người TQ ghét mình, mình không than phiền, thậm chí nếu họ lấy dép ném mình, cũng chưa chắc mình giận vì hai nước có tranh chấp, dân chúng hai bên có ghét nhau cũng dễ hiểu và hợp logic.

Còn VN và Thái Lan thì có xích mích chỗ nào? Có tranh chấp giành giật cái gì? Họ là cái gì mà họ dám khinh người VN? Có lẽ câu trả lời lại ở phía dân ta :(

Mình đã thấy nhiều đoàn khách du lịch VN lúc nào cũng bô lô ba la nhưng không biết sử dụng thang máy, thấy cái gì cũng ố, à, cũng rú lên phấn khích; thấy bữa sáng buffet ở KS cứ như con chuột sa vào chĩnh nếp chả biết ăn gì bỏ gì… Đi du lịch với tâm thế “mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”. Mình cũng đã thấy mấy thanh niên VN đứng ở ga tàu điện ngầm bàn nhau cách đi lậu vé tàu… Mình cũng biết rất nhiều người VN không có khái niệm cho tiền tip cho nhân viên lễ tân, người dọn phòng KS hay người phục vụ ở nhà hàng… Nhiều khách nam mặc áo thun quần xà lỏn, khách nữ mặc đồ bộ áo dây quần lửng đi ra đường… Chưa kể có những điều tiếng về chuyện trộm cắp trong siêu thị hay lấy đồ dùng của KS…

Có lẽ những chuyện đó rất nhiều, diễn ra rất lâu ngày, lặp lại rất nhiều lần… mới dẫn đến hậu quả như thế…

Và từ 30/3/13 giá tour đi Thái đã tăng 30% vì các đối tác inbound bên Thái không được các trung tâm thương mại hỗ trợ tiền chi phí vận chuyển nội địa nữa vì mức chi tiêu của khách VN quá thấp (mà mức độ thiệt hại do lạm dụng việc ăn uống miễn phí hàng mẫu và làm mất trật tự lại cao :( )

Mình không đi tour nên không quan tâm chuyện giá cả tăng giảm nhưng chuyện bị khinh thường thì không thể không quản.

Các bạn nghĩ chúng ta nên như thế nào? Nhận là người VN để bị coi thường hay nói dối là người xứ khác để được tôn trọng hơn?

 

Review và rating về trải nghiệm này

Please Login to comment