Khám phá đảo Jeju mơ mộng tuyệt đẹp
Khám phá đảo Jeju mơ mộng tuyệt đẹp

Thể theo yêu cầu các bạn muốn mình review chuyến đi Jeju vừa rồi, mình list ra vài điều cơ bản dưới đây.

Nói trước, mình không bao giờ review theo dạng “đi 10 nước châu Âu với 40 triệu” hoặc “du lịch mùa thu lá đỏ châu Á với 10 triệu” này nọ, mắc công mấy bạn sập bẫy. Cái nào rẻ kêu rẻ, cái nào đắt báo đắt, kẻo mấy bạn đi rồi thấy thực tế khác xa lại oán cái con review xạo 😜.

Chuyến đi này nói chung ko rẻ, là do mình quyết định ngẫu hứng, book vé book phòng rồi đi ngay. Thường đi Hàn Quốc qua tour thì giá rẻ, tầm 12 triệu cho 5 ngày. Còn mình đi Jeju, ko qua cty du lịch, tự túc, nên đắt gấp đôi (chưa tính shopping), dù chỉ có 3 ngày. Nhưng mình hài lòng, vì đó là lựa chọn. Và bù lại, mình được tự do khám phá Jeju theo cách của mình.

Vài tips du lịch Jeju:

  • Đi Jeju ko cần visa, lúc nào muốn đi thì đi, thậm chí ngay lập tức.
  • Vé: 2 chiều Saigon – Jeju (transit qua Thượng Hải) của hãng China Eastearn, 12 triệu. Bay 7 tiếng tính cả transit.
  • Khách sạn: lên Airbnb.com tha hồ chọn ở hotel hay homestay, mình ở Ks Jeju Stay Hotel, tiện nghi, ấm áp, khoản 1tr/đêm, ngay trung tâm, chủ khách sạn rất dễ thương.
  • Thuê oto tự lái, lên sixt.com, cần có international permit, giá 140 ngàn won (2,8tr/3 ngày), nếu ko thì đi taxi hoặc bus, hoặc đi bộ 😋
  • Đồ ăn: chớ nên bỏ qua thịt heo đen nướng, cháo bào ngư, mì trộn kim chi, bia gà, lẩu hải sản, cá sống, trái cam, quýt, hồng, táo, kiwi. Giá không rẻ lắm, tô mì bình dân cũng 8000won (160k), một bữa ăn đầy đủ kiểu cọ chừng 25 ngàn won (500k), cháo bào ngư chừng 15 ngàn won (300k), lẩu hải sản đắt nhất, 120 ngàn (2,4tr). Còn muốn tiết kiệm cứ vô mini mart ăn mì tô ăn liền 🍜, cực ngon, có 30k VND 🙂
  • Kinh nghiệm là nên hỏi người ở khách sạn, người qua đường nào biết tiếng Anh về nơi cần đến, để chắn chắn lựa chọn đúng.
  • Nơi nên đi: coi note bên dưới
  • Quà nên mua: sâm tươi, cam quýt tươi, mỹ phẩm Hàn. Mua ở chợ Dongmun và siêu thị Emart.
  • Người Jeju hầu như ko nói tiếng Anh, nên sẽ hơi phiền nếu muốn giao tiếp, nói chung cứ nhìn hình và chỉ.
  • Tiêu xài ở đây chủ yếu dùng thẻ, ít dùng tiền mặt, nên ko cần đổi tiền nhiều
  • Hải sản ở Jeju rất đắt, nên có thể chỉ cân nhắc ăn cho biết, tập trung các món đặc sản khác.
  • Nếu muốn thuê xe tự lái ở Jeju nên tuân thủ giao thông 100%, cánh sát Hàn nổi tiếng nghiêm khắc.
  • Người Hàn khiêm nhường, thâm trầm, lễ phép, nên mình đi lại xứ ấy cũng nhớ ý tứ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nếu ko muốn trở nên…vô duyên 😁
  • Sẽ đi bộ khá nhiều nên mang giày thể thao hoặc boot thấp, chớ điệu đàng giày cao gót mỏi chân.
  • Hàn Quốc lạnh nhưng Jeju thì không, cỡ như Dalat, thậm chí mát hơn, nên không cần đem quá nhiều đồ ấm.
  • Nhớ đem theo vali rỗng để mua đồ, sẽ ko thể cưỡng lại được việc mua sắm vì đồ khá rẻ và chất lượng.
  • Jeju là đảo ở xứ ôn đới, luôn lạnh, bờ biển ko giống như kiểu Phú Quốc Côn Đảo, chỉ chủ yếu là tận hưởng bầu không khí chứ khỏi mang đồ bơi theo làm gì 😊
  • Ở Jeju không thấy bóng dáng một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh nào, cảm giác thuần địa phương.
  • Ở Jeju không có tiếng ồn, hiếm khi đi qua các shop mà nghe tiếng nhạc mở ầm ầm.
  • Người Hàn rất ngại mỗi khi bị chụp hình, thường nếu bạn giơ máy lên họ sẽ quay đi chỗ khác hoặc cúi mặt xuống.

✏️📋🍁🍂

JEJU – ĐỂ QUÊN CON TIM…

Trở về Saigon được 3 ngày vẫn chưa bắt nhịp lại với sự ồn ào chen chúc của thành phố thân thuộc. Chỉ vì, trái tim có khi đã bỏ lại nơi ấy – Jeju, hòn đảo nhỏ thanh bình, dẫu chỉ là một chuyến đi chớp nhoáng trong một cơn ngẫu hứng bất chợt, tựa như nhắm mắt ngủ và mơ một giấc mộng dài…

Duyên cớ từ một sáng dậy thấy Saigon lá đổi màu, nhưng ít ỏi quá, và trời thì cứ oi bức mãi thôi, thèm đi đâu đó có một mùa thu đúng nghĩa, nơi tiết trời se lạnh làm rực rỡ lên sắc đỏ sắc vàng. Đi đâu đây? Châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản, cả Hàn Quốc..cũng đều phải đợi 1-2 tuần để lấy visa, mà chân thì đang cuồng. Cuối cùng, ít ra cuộc đời không bạc đãi kẻ mơ mộng khi còn có Jeju, hòn đảo biệt lập duy nhất của xứ Hàn cho phép nhập cảnh không visa.

Phút chốc, ngay khi ý nghĩ khởi lên, mọi thứ được chuẩn bị tốc lực. Đặt vé, đặt phòng, gói ghém ít đồ ấm bỏ vào hành lí xách tay nhỏ gọn, không quên 2 thứ tối quan trọng là credit card, passport, lên taxi ra thẳng sân bay, cứ thế lên đường.


Ngủ một giấc say sưa suốt 4 tiếng đồng hồ từ Saigon tới Thượng Hải, rồi giữ nguyên tình trạng nửa mơ nửa tỉnh lúc transit, xong nối giấc 2 tiếng nữa trên chuyến bay kế tiếp, mở mắt ra thấy một bầu trời xám mơ màng và những cơn gió nhẹ thoảng hơi sương, tiết trời mát lạnh dễ chịu làm sao, Jeju trong huyền thoại đây rồi. Khác biệt thấy ngay là khí hậu so với chính đất nước Hàn Quốc. Mặc dù mùa này trên cả xứ sở kim chi đang lạnh cóng, có nơi âm độ, riêng Jeju vẫn ổn định ở mức 15-18•C. Hòn đảo này nổi tiếng mùa đông ấm mùa hè mát, suốt năm cứ mơn man như vậy, du khách vừa đặt chân tới đã mềm lòng.

Ra khỏi sân bay, tới chỗ thuê xe, thủ tục nhanh gọn, bỏ hành lí lên, bật phần mềm định vị, ghi địa chỉ khách sạn, mở luôn cả nhạc Hàn đã cài sẵn trong điện thoại qua kết nối bluetooth, leo lên nhấn ga lướt êm tới, thấy mình phút chốc đã thành một công dân Jeju.

Đường sá ở đây rộng rãi, nhiều làn, ngay hàng thẳng lối. Nhà cửa thấp, nhỏ xinh, không nhà cao tầng, màu nâu hoặc đỏ sậm, nom ấm áp. Ngoài đường dẫu là cuối tuần vẫn vắng vẻ người qua lại. Mở cửa sổ, ngoài tiếng động cơ rì rì và gió, chẳng có một âm thanh nào. Thành phố trong vắt êm đềm và tịch lặng. Jeju ngay lập tức khiến cô gái Việt Nam phải lòng bởi vẻ khiêm nhường và kín đáo nơi đây.

Xe dừng ở một khách sạn xinh xinh với những ô cửa sổ be bé nhìn xuống đường có tên Jeju Stay Hotel. Ra tận cửa đón là một chàng trai Hàn Quốc thanh mảnh có nụ cười thẹn thùng như tài tử Bea Young Yoon. Cứ tưởng ảnh là tiếp tân, hoá ra là con trai chủ khách sạn. Mến ngay cung cách người Hàn, từ tận tình đậu xe, xách giùm hành lí, làm thủ tục nhanh gọn bằng một thứ tiếng Anh cũng không quá khó nghe, đưa lên tận phòng, một căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi, ấm áp. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy biển thấp thoáng. Dưới phố, thảng hoặc mới có một cô gái Hàn mặc măng-to cầm dù đi qua, dáng nhỏ nhắn yêu kiều trong gió sớm.

À, Jeju vừa đổ một cơn mưa, hạt li ti bay bay như bụi. Quá đẹp, quá nên thơ, du khách cũng muốn điệu đàng xuống phố…

***
Jeju, ngày 1

Việc đầu tiên muốn làm nhất là ăn món mì trộn kim chi cay xè ngon tuyệt trong một quán lâu năm trên downtown. Buổi sáng se lạnh, ngồi giữa những người Hàn nhỏ nhẻ hít hà từng sợi mì dai, gắp miếng kim chi giòn giòn chua chua, cắn một miếng ớt xanh, húp chút nước súp củ cải, cảm thấy thiên đường là đây chứ đâu.

Sáng sau mưa le lói lên chút nắng như mật, lái xe xuống phía Nam đảo. Suốt đường đi mở cửa cho gió ùa vào mát rượi. Mùa thu có vẻ đến muộn màng ở Jeju, lá chỉ mới chớm vàng. Hai bên đường mở ra khung cảnh làng quê yên bình. Những vườn quýt vàng ươm. Những cột đá lưu dấu tích. Những cánh rừng ngập trong sương mù. Có những đoạn lái xe qua ko thấy gì, tưởng như đang bay khi tiếng hát của ca sĩ người Hàn nào đó cứ nỉ non những bài tình ca bất hủ.

Ngày đầu không vội vàng, thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh vừa thăm thú. Tình cờ thấy ngôi chợ Seongji chỉ họp 5 lần một tháng, bèn ghé vào. Chợ quê nên cách họp chợ cũng đơn giản, những hàng trái cây rau quả tràn ra đường. Mon men đi vào trong, bắt chước mấy bà mấy cô người Hàn ăn vặt mấy món lòng luộc, cá hấp chấm mắm ngay tại chỗ. Đồ ăn dưới này rẻ, chừng dưới 100k VND mua được đủ thứ. Mua thật nhiều táo, hồng, cam, kiwi… chất đầy xe, và tiếp tục lên đường, ghé lên đỉnh núi Hallasan, thác nước Cheonjlyon nổi tiếng. Chiều muộn, trời lạnh, từng hạt nước tung toé…

Tối về tắm rửa cất xe, đi bộ ra Black Pork Street ăn món heo đen nướng nức tiếng xứ này.
50 ngàn won (tức 1tr) cho 2 người, thật đáng đồng tiền bát gạo. Những người dân trên đảo chỉ chăn nuôi giống heo đen khác biệt, không giống như nhiều khu vực khác trong cả nước, nên thịt mềm, ngọt, ăn vô như tan ra trong miệng. Uống thêm vài tách sochu nữa thì đủ để có một đêm ngất ngây.

Đêm khuya, đi tản bộ trên những con phố vắng dài hun hút gió lạnh, rất an toàn và bình yên. Ghé tiệm cafe uống Caramel Machiato nóng, chậm rãi ngó phố khuya vắng vẻ, rồi tản bộ về khách sạn ngủ. Đêm Jeju, dẫu là cuối tuần, vẫn yên lặng như tờ, không tiếng nhạc, ko tiếng ồn, ko quán bar, ko ai kêu tên nhau trên phố. Du khách nếu không thấy cô đơn sẽ thấy rất bình yên…


Jeju, ngày 2

Quyết tâm ngắm mặt trời mọc nên thức dậy từ rất sớm. Nhiều khi mặt trời ở đâu chẳng giống nhau nhưng đi du lịch chẳng phải là lúc để thoả những trò lãng mạn hay sao. Khi nắng lên cao là lúc đói bụng, trở về ăn tô cháo bào ngư nóng hổi, dù hơi mắc (15 ngàn won, 300k), nhưng nghe đồn rằng giúp con gái Hàn trẻ và đẹp lâu nên cũng chẳng ngại. Tình cờ gặp được một anh ở Seoul ra, nói tiếng Anh như gió, mừng như bắt được vàng, trò chuyện rôm rả. Anh mời về nhà ngay bên một ngôi chùa nhỏ ngập lá vàng, mời 1 ly trà sâm, nói vài câu chuyện ngắn và nhờ đó biết thêm nhiều lời khuyên hay ho về Jeju.

Tạm biệt anh trai Seoul, bắt đầu lên đường đi tới Mysterious Road và Love land, hai địa danh nổi tiếng của Jeju. Con đường huyền bí là nơi độc đáo, ngay chỗ đổ dốc tắt máy xe lại đi ngược lên dốc. Công viên tình yêu thì 18+ với những biểu tượng “người lớn”, so với sex museum ở Hà Lan thì không quy mô bằng, nhưng đi lại nhìn nhau cười ngượng ngùng với những cảnh nhạy cảm cũng vui vui.

Chiều tối về lại trung tâm, lại khăn áo xuống phố ăn tối. Dù bò ko phải là món phổ biến ở Jeju, nhưng đột nhiên thèm nên gắng đi tìm, chẳng bõ công, tìm ra được một quán hoành tráng với món bò tươi, nướng trên than hồng, cuốn với rau, kim chi và chấm loại sốt đặc biệt, ăn kèm súp dưa leo nóng, ngon đến không cưỡng lại được. Quán tên là Gram gram.

Dù đã no cành hông nhưng lại nghe theo chỉ dẫn về một thói quen thú vị của dân Jeju, lại len lén đi vô mấy quán nhỏ thưởng thức món bia gà. Mình đồ rằng ở Jeju món KFC khó mà tồn tại được bởi món gà rán quá xuất sắc này.

Lặc lè về khách sạn khi đã cơm no rượu say, ngủ một giấc quên trời đất.

***
Jeju, ngày 3.

Sáng dậy muộn, lại là ngày cuối nên cũng ko
muốn đi đâu xa. Mặc đồ ấm đi bộ loanh quanh ra phố. Có vẻ như biết Quỳnh sẽ tạm biệt nên đổ mưa, thành phố ướt đầm. Xoè dù, hoà vào dòng người trên phố. Người Hàn mặc đồ màu tối, đen, xám, nâu, trầm, nhưng thích cầm dù màu rực rỡ, đỏ, tím, hồng. Trên phố ngày mưa, Jeju nom như một bản luân vũ.

Đi bộ chậm rãi, ghé bất kì hàng quán nào bên đường để ăn món mà người Hàn thường dùng. Bánh bao nhân kim chi cay cay thật ngon. Súp gà nóng với 7000won. Bánh dẻo ngay bên vệ đường. Bữa sáng đường phố nom vậy mà ngon, lại rẻ.

Quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại đi mua vài thứ về làm quà. Đầu tiên là ghé chợ Dongmun, ngôi chợ nổi tiếng ngay trung tâm Jeju để mua sâm tươi và quýt đường, vài món lặt vặt. Rồi chạy qua siêu thị Emart mua mỹ phẩm, quần áo. Càng phút cuối càng vội vàng, nghĩ bụng nhẽ ra nên ở lại Jeju này vài tuần mới thoả.

Chiều muộn, về khách sạn dọn dẹp hành lí. Ngày đi chỉ mang 1 túi xách nhỏ, ngày về lỉnh kỉnh đồ đạc quà cáp, phải mua thêm vali. Thẻ tín dụng hình như đã xài hết hạn mức ^^

Tiễn ra cửa vẫn là anh con trai chủ khách sạn thanh mảnh với nụ cười thẹn thùng. Đã tính liều một phen tỏ tình với ảnh thì từ sau cánh cửa thấy bước ra một quý cô người Hàn nhỏ nhắn yêu kiều, cầm theo một hộp quà thật xinh tặng du khách. Mắt liếc nhanh thấy hai tay của họ đều đeo chiếc nhẫn giống nhau, biết rằng xém nữa bị hớ. Hoá ra là một cặp vợ chồng, trông xứng đôi làm sao. Mỉm cười cảm ơn, cúi đầu chào, và đi. Mới đó đã học được cung cách lễ phép của dân Hàn.

Rồi tuần tự, mang xe đi trả, bắt bus ra sân bay. Những phút cuối, cố nhìn Jeju và lưu lại kí ức tất cả những thứ đẹp xinh này. Những con đường vắng, những ngôi nhà thấp màu trầm, những con dốc thoai thoải. Bầu trời chiều nay không xám mà ửng nắng, mặt trời đỏ rực phía xa những rặng cây, không gian mát rượi. Mới đó đã nhớ những bữa ăn lúc nào cũng có kim chi và ớt xanh, giá trộn hành, rau tươi roi rói, món heo đen mềm mịn trong miệng. Nhớ những lúc đói sì sụp húp mì tô cay xè. Nhớ con đường dẫn xuống nam đảo ngập lá vàng. Nhớ những cô gái cầm dù đi trên phố. Nhớ không gian mát lạnh bao bọc mơn man lấy da thịt mỗi khi tản bộ. Lúc ấy bất giác muốn bị delay để ở lại….

Nhưng tiếc thay, máy bay vút lên, hòn đảo Jeju mơ mộng chỉ còn là một chấm nhỏ trên đại dương bao la…

Jeju 11/2016
Quỳnh Scarlett

Review và rating về trải nghiệm này

Please Login to comment