Bốn tháng! Chính xác là 124 ngày rồi tôi xa Huế, xa mảnh đất chẳng phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng lại là nơi tôi đã đi một chặng đường của tuổi trẻ. Tôi phải ở Huế 4 năm. Tôi gọi là “phải” ở, vì gia đình tôi đâu có ở đấy. Ngày nối ngày, tôi làm Huế thêm chật chội và cứ vậy, tôi đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Tôi luôn so đo, đong đếm với Huế từng tí một, nhất là những ngày mưa. Mưa gì mà mưa lắm thế. Huế chưa đủ buồn hay sao? Huế mà mưa là cứ như trời Huế bị gắn vòi hoa sen vậy! Dầm dề, rả rích cả tháng trời! Huế buồn – mà cũng chẳng biết vì tôi ghét mà Huế buồn hay vì Huế buồn mà tôi ghét Huế nữa.
TÔI PHẢI XA HUẾ!
Đó là ngày tôi xếp hành lí đóng vào thùng và rời căn phòng trọ nhỏ để về với mẹ Quảng Bình. Tôi chợt ngạc nhiên với chính mình khi cảnh chia tay đó lại bịn rịn đến thế. Tôi có một gia đình tiễn chân – một gia đình gốc Huế hẳn hoi – gia đình mà tôi muốn được gắn bó, được làm thành viên. Tôi có những người bạn chở giúp tôi những thùng đồ ra bến xe. Tôi có những giọt nước mắt rơi vô cớ để xa mảnh đất buồn, nhưng khi xa rồi mới biết cái buồn đó sâu sắc đến lạ. Huế buồn để người ở Huế sâu lắng!
Tôi nhớ Huế, nhớ đến day dứt, đến quặn lòng. Nghe ra thì hệt như những điều sách vở vẫn ghi, nhưng quả thật khi mất đi người ta mới thấy nhớ, thấy cần biết bao. Huế với tôi giờ đây là hoài niệm. Tôi nhớ đến thèm khát những buổi chiều đạp chiếc xe đạp cũ mua lại từ anh cùng dãy trọ với giá năm mười ngàn đi lòng vòng, lang thang. Tôi muốn lắm nhìn được phố xung quanh mình nhộn nhịp với những toan tính mưu sinh. Tôi thu vào mình hơi thở của Huế trong những buổi chiều tà, khi mây xanh dằng co cùng những đám mây màu khói.
Tôi hối hận biết bao khi không ích kỉ thu trọn sự chuyển động kì bí đó của Huế vào chiếc điện thoại của mình chỉ để làm của để dành. Ôi, tôi nhớ Huế! Tôi nhớ hình ảnh bác thợ sửa giày ngồi ở góc đường Lý Thường Kiệt nơi tôi vẫn đạp xe đi dạy thêm, lòng tự hỏi người qua đường mấy ai nhìn thấy sự tồn tại của bác? Tôi nhớ như in ánh nắng chiều hắt bóng đổ lên những mái nhà thôn Vĩ Dạ, tự trách mình sao không đủ tài điều khiển câu chữ để viết nên những câu thơ như thi nhânHàn Mạc Tử:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”
Nhiều khi tôi tự dò đường đi trong trí tưởng tượng của mình. Đó là những tối nhớ nhà, một mình đạp xe lên Trần Phú chỉ để ăn 10 ngàn bánh ép để sáng mai nhịn ăn sáng bù tiền. Là chè Chùa tăng giá theo từng năm học: 3,4,5 ngàn một ly nhưng lại là rẻ nhất Huế! (Mà cũng rẻ thật, ở quê tôi 10 ngàn một ly cơ đấy) Đó là những lần nắm tay một ai đó đi thăm chùa Thiền Lâm, Từ Hiếu, tự cho mình quyền được buông lơi. Đó là một buổi sáng thức dậy, chợt nhớ ra sáng nay mồng một, ngày rằm ăn chay. Bất giác lại mỉm cười với câu nói đùa của nhỏ bạn:
“Ăn chay cơm rau nước mắm à mi”. Không hiểu sao Huế dạy con người ta sống an nhiên đến lạ. Không lười nhác, nhưng Huế dạy tôi không bon chen để thảnh thơi bên bát bún chay, tô bún hến.
Tôi nhớ người Huế! Cũng “chi, mô, răng, rứa” như những con người đất Quảng Bình nhưng người Huế thì không lạc vào đâu được. Không thể so sánh người ở đâu hiền lành, chất phác hơn bởi sự so sánh nào cũng là chủ quan. Nhưng với tôi, tôi cho phép mình cái quyền chủ quan đó. Bởi Huế là mẹ tôi cơ mà! Phải, từ khi nào Huế đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi rồi. Người Huế không vồn vã, nồng nhiệt như người dân quê tôi, họ không “ruột để ngoài da” như những con người tôi gắn bó từ khi thuở lọt lòng. Họ kín đáo nhưng lại cởi mở, cởi mở nhưng lại kín đáo. Có lẽ bởi họ là con người của xứ cố đô. Huế đấy, cái gì cũng “dễ sợ”, cũng “tội”.
Huế đấy, chỉ yêu Huế mới hiểu Huế và chỉ hiểu Huế mới yêu Huế mà thôi. Tôi chợt nhớ mấy dì, mấy mệ ở chợ Cống. Cứ hễ gặp là lại nói cười đon đả, không cần xin mấy dì cũng cho thêm mấy cọng hành, quả ớt; không cần nói dì cũng cắt 5 ngàn thịt nạc về nấu canh rau tập tàng. Mấy dì bảo: “sinh viên mà, tiền mô con”. Vậy đấy, bốn năm học xa nhà là bốn năm tôi gắn bó với tình thương sinh viên ấy.
Tôi nợ Huế một thứ ơn sâu. Thứ ơn sâu không một đền đáp nhưng đất và người xứ Huế vẫn luôn dành cho bao người khách đến rồi lại đi. Để rồi Huế xóa tên tôi trong sổ tạm trú, Huế lại dang rộng lòng đón bao khách thập phương khác nhưng trong tôi, Huế là một phần cuộc đời.
Yêu lắm, Huế ơi!
Source :Nguyễn Thị Ngọc Mai
Review và rating về trải nghiệm này