Lala Land Phú Quốc – Vùng đất của những kẻ Khởi nghiệp mộng mơ
Lala Land Phú Quốc – Vùng đất của những kẻ Khởi nghiệp mộng mơ

Chúng tôi cùng những người trẻ ra Phú Quốc này lập nghiệp gặp gỡ vô số nhưng bạn bè khắp mọi nơi ra đây để du lịch, để thư giãn, để tìm kiếm cơ hội hoặc ra vì những lý do riêng nhưng lại hội tụ lại 1 nơi là hòn đảo Phú Quốc này. Còn bạn trẻ dân đảo hoặc đến đảo làm việc hay lập nghiệp thì gần như ai chẳng biết nhau vì mọi thứ ở đảo khi đó tập trung chủ yếu ở thị trấn Dương Đông. Sau đó lại kết nối với nhau nữa theo kiểu bắc cầu từ người này đến người kia. Các dịch vụ vui chơi ăn uống giải trí còn nghèo nàn đơn sơ nên khi ai đó mở hostel, quán bar, pizza, trà sữa, bánh ngọt, chụp hình… lại chăng đến giới thiệu và ủng hộ.

Năm 2015-2016 có lẽ năm anh em bạn trẻ chúng tôi tràn đầy nhiệt nhất, đông vui nhất với những buổi picnic các điểm du lịch đến các điểm hoang sơ ở đảo, party hải sản ngày này tháng nọ. Cộng đồng chúng tôi khi đó có rất nhiều thành phần từ các anh chị gia đình Đông Âu về tiếp quản việc đầu tư của gia đình, các du học sinh về nhà hàng khách sạn, các bạn trẻ đam mê du lịch muốn làm cái gì đó thay đổi nền du lịch đã cũ, ai ai cũng say mê nói về những đam mê, ước mơ, dự định, dự án thật tuyệt vời. Vùng đất này khi đó như là nơi hội tụ của những kẻ khởi mộng mơ vậy.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=z_LQYlh9rmQ]

 

Môt trong những niềm vui khám phá của chúng tôi khi đó là đi khám phá những đảo hoang ở Phú Quốc mà du khách chưa đến.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=slNmgsWJmKU]

 

Tuy nhiên từ cuối năm 2016 là mọi việc thứ thay đổi quá nhanh chóng vì phú quốc phát triển quá nóng. Nhất là bất động sản nên kéo rất nhiều vấn đề và hệ lụy đi sau. Khi đó một số quay trở lại đất liền, còn những ai còn trụ lại cũng bận lo những dự án riêng mình rồi di tản ra các nơi trên đảo nên chuyện gặp mặt nhau cũng khó chứ nói chi những chuyện khác.

Tuy nhiên trên đảo vẫn có 1 nơi để anh em có thể gặp gỡ nhau. Vì người sáng lập ra quán này có những quan điểm sống “độc-lạ”. Dưới đây là 1 bài viết chị Đinh Hằng viết về người này:

PHÚ QUỐC CÓ NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ LẠ KỲ

Lúc đó là quá nửa đêm, nhạc của Lý rơi từng giọt vào ánh hắt hiu của chiếc chụp đèn vươn xuống từ giàn bông vàng trên mái.

An người thanh mảnh, đôi mày rậm và vầng trán cao, kiểu người tài tử nghệ sĩ nhưng đôi mắt rất hiền. 8X, người Sài Gòn, rời cuộc sống robot ở Nhật sau ba năm du học, An về Sài Gòn rồi tới Phú Quốc. Trong một năm ở đảo, An làm đủ mọi công việc từ xe ôm đến cò đất, bán hàng rong, rồi bây giờ là làm chủ góc nhỏ đối diện công viên Bạch Đằng có tên Pizza Regina.

Góc dễ thương của An bán Pizza ngon thơm lừng cánh mũi, sinh tố sầu riêng ngon đến mức hết muốn sầu, và bánh ngọt thì tuyệt đến nỗi quán của An có một khách hàng trung thành thỉnh thoảng ghé qua, mua toàn bộ bánh ngọt không cho khách nào khác có cơ hội…mua. Nhưng tôi quý An vì An làm đồ ăn thức uống với sự tỉ mẩn và nâng niu. Pizza cháy chút là bỏ, làm lại bánh khác chứ nhất quyết không mang ra cho khách.

Quán của An nho nhỏ, có hai bé phụ việc ngoan và dễ thương. Hỏi ra mới biết là hai cậu bé có hoàn cảnh khó khăn mà An cưu mang. An dạy chúng không chửi thề, biết dạ vâng, cám ơn khi người khác làm cho mình điều tốt. Mỗi ngày dù bán được hay không, dù nợ tiền nhà đến hạn lại réo, An vẫn cho tiền ăn, tiền mua sữa không chỉ cho chúng mà còn cho mấy đứa em của chúng.

Một lần vô tình An nói mình đang mang bệnh nặng đến độ không dám đi khám nữa vì không đủ can đảm để đối mặt với nó. Vậy mà An cứ miệt mài giúp đỡ từ đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, từ người cơ nhỡ này đến người cơ nhỡ nọ.

An bảo sắp tới, để giúp cho một bà cụ ngày nào cũng phải đi chặt bắp rồi bán rong trên phố, có một người chồng cần phẫu thuật gấp vì lủng bao tử mà khổ quá vì đang mang nợ, An sẽ làm bánh cho bà bán lấy lời, rồi làm xe đẩy thu gom rác trên đường vô các resort để lấy ve chai, bán để có chút tiền giúp bà.

Kiểu người “cho đi tất cả vì chẳng có gì cần phải giữ lại cho mình” như An tuyệt nhiên không thấy chút gì bất cần đời hay tuyệt vọng. Ngược lại, tôi như nhìn thấy một tình yêu trìu mến, thiết tha của An với đời lúc An nằm trên ghế ngoài hiên, nghe bài giảng đạo phát ra từ chiếc loa nhỏ trên cửa sổ.

Nhờ cuộc đời này có những người như An, tôi thấy an yên quá. Vì nếu muốn cho đi, bạn không cần phải có nhiều. Vì muốn cứu thế giới, không cần phải làm điều gì to tát đâu, chỉ cần làm những điều nhỏ nhất một cách thật tử tế thôi.

 

Vui lòng Đăng nhập để Viết cảm nhận bạn nhé!

Please Login to comment